Viết Cho Bạn Buổi Sáng

Print Email

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

mua roi 1

Hôm nhận được bản thảo Tin Văn trên email, đọc bài của Phạm Tương Như, tác giả tôi ưa thích với lối hành văn mượt mà, nhiều ẩn dụ... lắm khi âm vận như lời thơ vần điệu hay khúc nhạc du dương trầm bổng.

Hôm qua nhận được sách. Tối nằm thư thả... đọc bài Mưa... Lá... thấy thấm tình... nhà quê và sống lại thuở mới yêu... mà chưa dám ngỏ ý.

Cái dáng e ấp của con trai mới lớn. Thơ trong túi áo, lời đã chuẩn bị kỹ rồi mà chưa dám mở lời... Không phải chỉ có con gái mới e ấp... mà chính cái e ấp của con trai (mà không dám nói) mới dễ thương, "sống" lạ kỳ. Cái e ấp đó “tình trong như đã mặt ngoài còn e” tôi thấy được trong bài viết nầy.

Đây là một điều hiếm lạ vì PTN có sở trường là... làm thơ. Thơ tình!

Sống ở Houston trên bốn năm qua, nhưng thật sự tôi chưa từng thấy "mùa thu đi qua thành phố Houston bằng những trang điểm đậm màu trong dáng nhìn phụ nữ". Thú thật, tôi cảm được nhưng quả thật không hiểu tác giả muốn nói gì?

Dáng nhìn phụ nữ giống như... mùa thu đi qua? Cái dáng vừa kiêu sa vừa e thẹn, vừa biết mình đẹp vừa ngại ngùng tiếp cận kẻ si tình. Vừa muốn đến vừa bỏ đi...

Nhưng chắc chắn PTN đã có một dáng nhìn... ở lại!

Đọc tới đây, tưởng tượng và tìm câu lý giải của chính mình chưa xong, lại thấy: "Cảnh trí quanh đây, như đeo sầu từ vạn cổ, mây vừa đủ mây thả rong nỗi buồn, lá cây vừa đủ vàng để rụng và tim người vừa đủ lãng mạn để si tình..."

Không thể nói đây là sáo ngữ, nhưng rõ ràng đây là một loại văn chương độc đáo bay bổng của... bóng dáng Nam Kỳ Vĩnh Long, nước ngọt, cây lành.... làm cho... "em thương thì giữ làm tin, em phủi thì lá như tình thả bay".

Nhẹ nhàng. Không cố níu.

Không phải vì không thương!

Không phải vì nhút nhát!

Mà đó là phản ảnh chính tâm hồn của một nhà thơ "máy bay" khi cảm nhận được em, được chất thơ từ em vì em mà thơ có hồn rồi... bình phi... một hình thức của thiền. Không thiền sao “bao nhiêu thương tích bao tỳ vết, thả vào vô tận giữa cung mây”

Thơ là như thế. Thơ nhẹ nhàng không "sắt máu" như Tố Hữu chỉ biết làm thơ theo định hướng, theo chủ nghĩa...

Mưa đâu? Lá đâu?

Để cho nhà thơ phải "cắn trên môi cọng cỏ mềm, nghe thương với nhớ êm đềm ru ai"?

Biết rõ... êm đềm ru ai mà còn bày đặt hỏi lên hỏi xuống hả PTN?

Cám ơn PTN đã cho tôi một tối... nhẹ nhàng và buổi sáng sớm êm đềm với Mưa... Lá... bên tách cà phê để thả hồn về “có một ngày xưa” thân ái của riêng tôi!

Kết luận: Phạm Tương Như không dám nói thật, văn chương mượn hồn của thơ nên có chút trừu tượng, lãng mạn và tiềm ẩn...

Vì PTN đã nén lòng mình. Vì PTN đang nghĩ tới Mưa... Mây... mỗi khi bay bổng làm nhiệm vụ của một chàng trai thời loạn...

Cám ơn Bạn đã cho tôi một buổi sáng nhẹ nhàng thanh thản khi viết những dòng chữ nầy.

Thân mến,

Mai Thanh Truyết

Văn

Bài mới nhất

Who's Online

We have 37 guests and no members online

Visitor Counter